Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Bức thư tình tuyệt hay Trịnh Công Sơn gửi người yêu 16 tuổi


(Dân trí) - Dao Ánh khi 16 tuổi, đang là nữ sinh cấp 3 trường Đồng Khánh (Huế) đã là nàng thơ của Trịnh Công Sơn. Mối tình kéo dài từ năm 1964 đến 1967, chất chứa biết bao hoài niệm. Chúng tôi xin giới thiệu một bức thư tình tuyệt hay của Trịnh gửi Dao Ánh...

..........
Ngô Vũ Dao Ánh (lúc 16 tuổi) và Trịnh Công Sơn thời trẻ (Ảnh do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cung cấp)
Mối tình Dao Ánh và Trịnh Công Sơn đã được viết thành sách vừa xuất bản gần đây có tên “Trịnh Công Sơn- thư tình gửi một người”. Cuốn sách in hàng trăm thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, mối tình kéo dài từ năm 1964 cho đến 1967. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đang đi dạy trên B’lao (Lâm Đồng) mới 25 tuổi sau khi tốt nghiệp Sư phạm Quy Nhơn và Dao Ánh đang là cô nữ sinh 16 tuổi học tại Huế. Nhiều ca khúc nổi tiếng được Trịnh Công Sơn viết tay tặng riêng cho Dao Ánh trong thư như Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, Mưa hồng...
Mới đây, bà Dao Ánh đã gửi tặng Gác Trịnh (Huế) bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi bà năm 1965. Trịnh Công Sơn với vốn ngôn ngữ tài hoa đã làm rung động tận tâm can bao nhiêu thế hệ nghe nhạc. Một lần nữa, những ngôn ngữ tài hoa ấy lại chảy tràn trên những trang thư tình lãng mạn.
 
Chúng tôi xin được trích đăng lại bức thư tình của nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn (với sự đồng ý của ban quản lý Gác Trịnh) để những ai yêu mến Trịnh thêm một lần được chạm tới tâm hồn ông...
 
B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao ÁnhBức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh

Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên) 

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Thế hệ trẻ biết yêu thương và trân trọng lịch sử

Một số người từng quy chụp rằng giới trẻ thời nay vô cảm, không biết trân trọng lịch sử, tôi thấy họ đã lầm.
LTS: Những ngày qua, khi chứng kiến sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều độc giả đã gửi về cho Tiin.vn những dòng cảm xúc vô cùng đáng quý để chia sẻ nỗi lòng tiếc thương của mình với vị anh hùng dân tộc. Sau đây, xin trích đăng bài viết mà độc giả Thu Ngan (địa chỉ email: lengan...@gmail.com) đã gửi về cho chúng tôi. Đây là những suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc, chân thành nhất của tác giả sau ngày đưa tiễn Đại tướng. Mời độc giả cùng theo dõi.
Chắc hẳn nhiều bạn cũng sẽ giống tôi, một buổi sáng đầu tuần bỗng nhiên thấy trống trải và thiếu vắng đi một điều gì đó lạ lắm. Suốt một tuần qua, rất nhiều người trẻ đã theo sát những thông tin, hình ảnh vềĐại tướng Võ Nguyên Giáp. Với họ, Đại tướng đã trở thành một người ông ruột thịt. Đại tướng không chỉ là một con người vĩ đại, mà ngay cả khi mất đi ông cũng làm nên một điều vĩ đại đó là đưa cả dân tộc xích lại gần nhau thêm. Và chính ông cũng đưa những người trẻ đến gần với lịch sử, khơi dậy trong họ tình cảm mến thương với những giá trị lịch sử của dân tộc.
Không thể phủ nhận, một số người trẻ không biết vô tình, hay cố ý đã để lại tiếng xấu về sự vô cảm với lịch sử, với văn hóa, về cách ứng xử "trẻ trâu" đáng xấu hổ. Nhưng điều đó không thể đánh đồng với cả một thế hệ tương lai của đất nước.
Hãy xem, đã có rất nhiều bạn trẻ không quản nắng nóng, gió bụi, đứng quạt cho người dân đến viếng Đại tướng. Họ ân cần hướng dẫn giúp đỡ người dân, đưa cho những người không quen biết chai nước, cái bánh mì ấm bụng. Các tình nguyện viên đã đóng góp một phần không nhỏ giúp cho tang lễ của Đại tướng suốt một tuần qua diễn ra thuận lợi hơn. Nhiều bạn trẻ Quảng Bình còn đội mưa hàng giờ chờ viếng Đại tướng - người ông kính yêu của mình.
Tình cảm của thế hệ trẻ dành cho Đại tướng
Tình cảm của người trẻ dành cho Đại tướng
Rồi hòa vào dòng người dài hàng cây số, họ đến viếng Đại tướng với tất cả lòng thành kính và biết ơn. Giọt nước mắt không hiểu từ đâu cứ tuôn trào khi cúi đầu đi qua di ảnh của người. Ai bảo người trẻ vô tâm khi nhìn những bàn tay đặt lên trái tim, quỳ gối tiễn đưa người về với đất mẹ Quảng Bình? Ai bảo người trẻ vô tâm khi họ có mặt từ 3, 4h sáng để xếp hàng bái biệt vị anh hùng dân tộc lần cuối?
Cảm động biết bao khi một nhóm bạn trẻ đạp xe 1.300 cây số từ TP.Hồ Chí Minh vào Quảng Bình, qua mỗi tỉnh đều lấy một nắm đất gói cẩn thận để đắp lên phần mộ của Đại tướng với tâm ý "nơi người nằm có tình cảm của các tỉnh miền Nam ruột thịt".
Cộng đồng mạng cũng bày tỏ tình yêu của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Có bạn cập nhật từng phút thông tin về Đại tướng, không ít bạn để hình đại diện là ảnh của người, rồi treo cờ rủ như chính gia đình mình vừa có người thân ra đi vậy. Và đáng quý hơn là họ đã chia sẻ cho nhau những kiến thức về lịch sử liên quan đến Đại tướng. Thế hệ trẻ đã biết yêu lịch sử, biết tìm hiểu về lịch sử dân tộc để tự hào, để noi gương.
Các bạn trẻ đã tìm lại những cuốn sách, những thông tin về trận đánh huyền thoại của ông, về những thước phim liên quan đến ông trong những ngày kháng chiến... Hẳn rằng, sau thời gian vừa qua, rất nhiều bạn trẻ đã hiểu hơn về lịch sử nước nhà, hiểu một cách thấm thía, sâu đậm chứ không phải học thuộc lòng một cách đối phó như trước đây. Điều đó mới đáng quý làm sao.
Tình cảm của thế hệ trẻ dành cho Đại tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc
Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại như in những câu thơ trong bài thơ "Một chiều hè lịch sử" của Tố Hữu - Bài thơ nói về chiến thắng làm nên tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
"Một chiều hè lịch sử
Bố kể chuyện Điện Biên
Bộ đội mình chiến thắng
Lũ Tây bị bắt sống
Ta giải đi từng hàng
Tướng Đờ Cát xin hàng
Bốt đồn đều san phẳng
Cờ quyết chiến quyết thắng
Tung bay trên nóc hầm
Chiều mùng bảy tháng năm
Một chiều hè lịch sử...".
Mong rằng ký ức hào hùng ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí những người trẻ tuổi, để họ nhớ rằng: đã có biết bao chiến thắng lịch sử như thế của dân tộc trong quá khứ, biết bao người hi sinh xương máu để có cuộc sống tốt đẹp hôm nay, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Nghĩ như thế, hiểu như thế, để thêm trân trọng, thêm yêu và thêm vững tin vào lịch sử dân tộc, rồi từ đó dốc hết sức trẻ xây dựng tương lai của đất nước mai sau.

Giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2013 tiếp tục được vinh danh tại Mỹ


(Dân trí) - Chưa đầy 12 tiếng sau thời điểm diễn ra Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2013, nhóm đoạt giải Nhất Centech báo tin Công ty đã được vinh danh trong danh sách Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013 do tạp chí CNTT Red Herring của Mỹ bình chọn.
 >>  “Đêm nay, chúng tôi đang chờ một giải thưởng kép từ Mỹ”
 >>  Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tạo lợi ích lớn cho các doanh nghiệp
 >>  "Mạng quảng cáo trên di động" đoạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2013

Như vậy có thể thấy sự sắc sảo tuyệt đối của Hội đồng Giám khảo lĩnh vực CNTT -Nhân tài Đất Việt 2013, khi đánh giá sản phẩm này là Giải nhất của Giải thưởng năm nay.
 
Red Herring là tạp chí uy tín hàng đầu về lĩnh vực công nghệ của Mỹ. Vào chiều ngày 20/11, tại Los Angeles, Hoa Kỳ (theo giờ địa phương), Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đã được vinh danh trong danh sách Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu của toàn cầu 2013 do tạp chí này bình chọn, với mô hình dịch vụ "Hệ sinh thái di động - mobile ecosystem".
 
Vẻ mặt rạng rỡ của đại diện Centech tại Mỹ khi nhận Giải thưởng do Red Herring trao tặng
Vẻ mặt rạng rỡ của đại diện Centech tại Mỹ khi nhận Giải thưởng do Red Herring trao tặng (ảnh nhân vật cung cấp)
 
Đây là một hệ thống tổng quan có tính tương hỗ lẫn nhau và khả năng ứng dụng rất cao giữa các giải pháp được phát triển bởi Centech như Mobile Content Delivery platform (CEN CDP), Mobile Advertising Network (CEN ADS), Mobile Payment (CEN PAY).  
Hàng năm, Red Herring đều tổ chức cuộc bình chọn quy mô toàn cầu cho các doanh nghiệp có những thành tích và đóng góp xuất sắc, nổi bật trong ngành công nghệ. Các công ty công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay như Facebook, Google, eBay, Skype và YouTube cũng đều đã được các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ của Red Herring phát hiện ra những tiềm năng phát triển ngay từ những ngày đầu hoạt động.
Để được vinh dự nằm trong danh sách bình chọn danh giá này của tạp chí CNTT Red Herring của Hoa Kỳ, các công ty đều phải vượt qua những cuộc sàng lọc, tuyển chọn gắt gao, "thi đấu" với hàng nghìn ứng viên tiêu biểu tới từ khắp nơi trên thế giới.
Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký tại Châu Á, Centech đã được vinh danh Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu châu Á 2013 và đi tiếp vào vòng chung khảo với danh sách xét duyệt Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013. Chung kết Top 100 doanh nghiệp công nghệ  tiêu biểu của toàn cầu 2013 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/11 tại Los Angeles, Mỹ. Tại đây, các đại biểu trong danh sách chung kết đã phải thực hiện các bài diễn thuyết và phản biện trước các chuyên gia, phóng viên đến từ Red Herring nhằm bảo vệ các giải pháp và chứng minh được tính ưu việt về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình.
Lê Quốc Hưng, đại diện Centech cho biết: "Vòng chung khảo diễn ra thực sự khó khăn với quá trình sàng lọc rất gắt gao với sự có mặt của hàng trăm công ty công nghệ tiêu biểu. Tất cả các công ty được đưa vào danh sách sàng lọc đều là các đại diện xuất sắc nhất đã đoạt được giải thưởng doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ".
 
100 công ty hàng đầu thế giới được lựa chọn dựa trên cả hai tiêu chí định lượng và định tính, bao gồm cả hoạt động tài chính, đổi mới công nghệ, chất lượng quản lý, thực hiện chiến lược và hội nhập vào ngành công nghiệp tương ứng. Số này được chọn ra sau nhiều ngày làm việc miệt mài và cẩn trọng của những biên tập viên và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ của Red Herring.
Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, Giải thưởng Red Herring là một giải thưởng danh giá. Đặc biệt, tại Mỹ, những bình chọn của Red Herring thường được giới kinh doanh, đầu tư dựa vào và tham khảo để lựa chọn ra các công ty tiềm năng. Nhiều công ty từng lọt vào danh sách bình chọn của Red Herring đã được nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới mua lại và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ như: Dapper (lọt danh sách Top 100 của Red Herring năm 2009) được Yahoo mua lại, Dasient (Top 100 Red Herring năm 2010) được Twitter mua lại hay như Google mua lại Meebo…
Không giấu được vui mừng khi cùng lúc được nhận 2 giải thưởng lớn, Lê Quốc Hưng chia sẻ với Dân trí: "Lọt vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu của Châu Á 2013 và tiếp đến Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013 của Tạp chí Red Herring thực sự là một niềm vinh dự không chỉ của riêng Centech, mà còn là niềm tự hào của nền công nghệ Việt Nam nói chung".
 
Những giải thưởng danh giá này sẽ là động lực tạo đà phát triển và phấn đấu để công nghệ Việt Nam ngày càng vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.

Tồn tại hay là sống

Cuộc sống cuốn con người đi theo dòng đời hối hả, đôi khi, ta đánh mất mình bởi những giây phút vội vàng.
Lê Thu Hà
Giữa đô thị ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên… Những con đường vào tiết trời se lạnh, rùng mình trong hơi sương mỏng mảnh. Hàng cây già nua trút lá, cố nép mình trong vạt nắng cuối mùa nhàn nhạt, giăng giữa lòng phố buồn tênh. Mùa đông đã đến từ lúc nào.
Đâu đó, nơi góc phố, người phụ nữ bán hàng rong nép mình vào ngôi nhà cao tầng tránh gió rét và hơi sương lạnh buốt. Đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ bên vành nón úp ngược đặt trên thúng cam bán dở, trên khuôn mặt vẫn còn nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, một giấc ngủ trưa vội vã giữa dòng người tấp nập… lặng yên!
Ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng người thợ sửa xe đạp trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mỗi người qua đây. Chỉ có một thùng đồ nghề nho nhỏ, không biết bác đã ngồi nơi đây, dưới gốc sấu già này bao nhiêu năm? Dáng người thô kệch, chiếc lưng hơi gù, bàn tay đen nhẻm lấm lem vết dầu, người thợ sửa xe đạp giản dị ấy chăm chỉ hàng ngày, cần mẫn với công việc của mình dù nắng mưa hay giá rét. Trên khuôn mặt gầy guộc in hằn những vết nhăn của thời gian, nguyên vẹn nụ cười và ánh mắt thật hiền lành, dễ mến.
Một cuốn sách nào đó từng viết: “Khi ra đường, nếu nhìn thấy một người công nhân, trên áo, trên tay, trên mặt lấm lem những vết bụi bặm, vôi vữa, sơn dầu… bạn đừng nghĩ đó là vết bẩn mà hãy nghĩ đó là dấu vết của lao động, của sự chăm chỉ và cần cù, những dấu vết ấy bao giờ cũng đáng được tôn trọng”. Từng nhìn rất nhiều “dấu vết” từ khi thơ bé của những người thân xung quanh mình nhưng vô tình ta lãng quên và đôi lúc vẫn thốt lên những lời nói khó chịu, kèm theo cái nhăn mặt tức giận khi lỡ rây một vết bẩn nào đó trên áo ta. Có khi nào ta chợt nhận ra, ta từng quên…
Ừ thì… đôi lúc, ta chợt bỏ quên ánh nhìn sau nếp nhăn in hằn dấu vết tuổi già của ông lão bán than đầu ngõ, ánh mắt khắc khổ như cầu ơn của cụ bà bán rong ven đường, cái nhìn đăm chiêu của đứa bé đánh giày trong công viên buổi sáng sớm, llời mời chào của cô hàng quà vẫn đi qua nhà mỗi chiều… Ta bỏ quên những thứ ấy, đến với những thứ sạch sẽ, bóng loáng và giả tạo.
Đôi khi, ta nhìn cuộc sống của những con người ấy tầm thường, vô vị như bao công việc lao động chân tay khác nhưng đôi lúc, ta trở mình và bất giác nhận ra có một góc bình yên trên những khuôn mặt ấy. Đó là nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đôi lúc ta tự hỏi mình: “Đã khi nào ta bình yên như thế? Sống và tồn tại?“. Đã bao giờ ta hỏi: “Liệu ta sống hay chỉ là đang tồn tại?”.
- See more at: http://ima.edu.vn/ton-tai-hay-la-song/#sthash.opnzLKEj.dpuf

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

MIỀN KÝ ỨC

Hạnh phúc đó đã thật xa. Có lẽ khi nhìn những áng mây bay trên trời anh cũng không còn tiếc nuối một điều gì nữa. Anh vẫn hay nhìn về nơi xa xăm ấy vì thật sự anh cũng chẳng biết ở nơi đó có gì. Giá như cuộc sống này không biết trước những gì đang tới có lẽ sẽ tốt hơn.

***
Dành tặng cho người đã đến bên tôi! Cảm ơn em vì tất cả!
Anh đã xa em lâu rồi và cũng chưa trở về như lời anh đã hứa. Anh biết rằng khi trở về anh sẽ không thể nào bước tiếp nơi con đường anh đã chọn. Một con đường dù vẫn biết sẽ không có em, không có những niềm vui niềm hạnh phúc và không có cả ước mơ của anh nữa. Anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mình vẫn đi con đường đó. Có lẽ vì anh là người rất cố chấp, và cũng có lẽ rằng đó là con đường anh đã chọn. Sẽ thật khó khăn khi bước đi mà không nhìn lại phía sau lưng nhưng còn khó khăn hơn rất nhiều khi nhìn về phía sau lưng và chợt nhận ra rằng anh đã đánh mất đi hạnh phúc của mình.
mien-ky-uc
Anh đã có lúc ở rất gần hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật sự của mình! Nhưng rồi khi đó anh nhận ra mình không thể nào có thể nắm lấy hạnh phúc đó được. Anh biết cái cảm giác cắn môi thật chặt để biết rằng đó không phải là mơ, anh đã không níu kéo hay chạy đuổi theo hạnh phúc của mình như những người khác. Anh thật hèn nhát và yếu đuối phải không em! Anh vẫn bước đi thật nhanh về phía trước nơi con đường mà anh đã chọn, không vướng bận một điều gì hay thiết tha một thứ gì đó trong cuộc đời mình. Và có đôi lúc anh đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa. Những tháng ngày dài đằng đẵng anh luôn sống rất cô đơn.
Có đôi lúc anh ghen tị với những người khác, họ thật hạnh phúc, họ có thể khóc, cũng có thể giận hờn hay bực tức. Còn anh thì không thể! Cái quyền tưởng chừng như tối thiểu đó đối với anh sao thật là xa xỉ. Anh không dám khóc cũng không dám phiền muộn bởi lẽ khi anh nhìn lại phía sau lưng của mình anh không thể tìm thấy một điểm tựa. Anh biết khi anh gục ngã sẽ không có ai giúp anh đứng dậy cả!
Anh luôn tự dối lòng rằng mình là người vô cùng mạnh mẽ và anh sẽ chẳng bao giờ thất bại! Anh là một người kì dị phải không em? Ngày tháng đi qua với anh như hờ hững, có lúc anh nghe người ta thầm ước thời gian quay trở lại anh thấy thật buồn cười. Anh chưa từng ham muốn có một điều gì đó hay chiếm giữ điều gì cho riêng mình... Cho đến ngày anh gặp em. Những tháng ngày luôn được sống gần bên em là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy em, nghe tiếng em nói, mỉm cười cùng em là những phút giây mãi mãi không thể nào nhạt phai trong trái tim của anh. Anh chưa bao giờ "thèm" được sống tới như vậy! Em nhỏ bé nhưng luôn cố gắng sống thật tốt, anh luôn thấy em cười mỗi khi gặp anh. Cho đến khi gặp em thì anh mới biết rằng "cười không có nghĩa là vui- khóc chưa hẳn đã là buồn". Để có được nụ cười đó em đã phải chịu đựng rất nhiều, tuy em không nói ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt em thì anh biết. Em có một đôi mắt rất buồn, với anh đôi mắt đó thật đẹp. Khi nhìn vào đôi mắt đó anh đã khao khát sống thật tốt để mang lại hạnh phúc cho em, để đôi mắt ấy không còn hằn lên những nỗi đau thương. Anh chưa bao giờ muốn sống nhiều đến vậy!
Anh không còn nhó rõ nụ cười của em nữa. Thời gian qua đi anh cũng đã không còn như xưa nữa. Anh nhận ra nhiều điều mà có lẽ cái giá phải trả thật sự là quá đắt phải không em?
Em giờ đã là một cô sinh viên đại học rồi. Thời gian qua đi thật nhanh và cả hai chúng ta đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Hình ảnh của anh trong tâm trí của em có lẽ đã nhạt phai. Một ngày nào đó trên dòng đời ta vô tình bước qua nhau thì không biết em có còn nhận ra anh nữa không. Anh vẫn đi trên con đường mà anh đã hứa là sẽ quay về dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh lại được nhìn thấy cô bé con thích mặc áo trắng đồng phục ngày nào nữa. Dù không thể nào thực hiện được trọn vẹn lời hứa thì anh cũng xin được làm tất cả những điều mình đã nói với em. Anh xin lỗi em rất nhiều! Chỉ mong rằng trong trái tim em thì anh không phải là một kẻ thất hứa.
mien-ky-uc-1
Mùa thu cũng đã về rồi nhỉ. Nơi con đường hạnh phúc đó giờ đây trôi về một miền ký ức rất xa xôi. Anh cũng đã không còn nhận ra con đường đó nữa, không biết vì anh đã thay đổi hay vì thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Anh rất thích đối diện với những cơn gió lạnh trong yên tĩnh, hơn lúc nào hết anh có cảm giác mình được là chính mình, cái cảm giác bình yên khiến cho anh thấy thoải mái hơn. Anh đã không thể nào theo kịp với sự thay đổi của cuộc đời. Anh biết mình sẽ mãi không theo kịp những tư tưởng tiến bộ và hiện đại đó, anh có thể là người lạc hậu nhưng anh không thể mất đi những gì thuộc về chính bản thân mình. Thời gian trôi qua anh không còn tin tưởng thêm được một ai nữa. Anh không ghét con người nhưng có lẽ rằng anh không thể hiểu được họ. Anh luôn mơ về một nơi rất xa, một cảm giác mơ hồ vô cùng, nơi đó rất mờ ảo, một miền ký ức nơi có em, có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh cố gắng bước tới và bước tới nhưng không hiểu vì sao anh mãi không thể nào tới được, anh càng cố gắng thì lại càng xa hơn. Một miền ký ức xa xôi!
Cũng đã lâu rồi anh không đi trên những con đường thân quen ngoài Hà Nội nữa, cuộc sống đã trở nên bận rộn, những điều mà anh vẫn chưa làm được còn quá nhiều, thêm vào đó thời gian không ngừng nghỉ đã khiến cho anh dần xa em mãi mãi. Không biết giờ em như thế nào, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất cô đơn. Cũng đã có lúc anh muốn quên em đi và chấp nhận niềm vui niềm hạnh phúc mới đến. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể nào làm được điều đó. Em đã từng là niềm tin yêu và hi vọng của anh thì sẽ mãi mãi là niềm tin trong trái tim anh. Mãi anh mới hiểu được giá trị của niềm tin thực sự. Anh thấy có những người đặt niềm tin vào người khác, và thực sự họ đã từng tin vào chúng. Nhưng rồi khi khó khăn đến, niềm tin kia không còn như xưa, không như những gì mà họ từng mong đợi thì họ lại trốn chạy và tìm cho mình một niềm tin mới. Anh không thể nào làm được điều đó. Có thể anh sẽ mãi mãi không bao giờ hạnh phúc nhưng ít nhất anh đã luôn tin tưởng vào niềm tin và giấc mơ của mình. Dù cho cả thế giới này có nói gì đi nữa thì niềm hi vọng của anh sẽ mãi mãi như vậy.
Một ngày nào đó nếu em gặp lại anh thì có lẽ những giấc mơ, những ước ao đã xa rồi, có lẽ khi ấy những nỗi đau đã qua đi, sẽ không còn như lúc ban đầu nữa. Dù không nhiều nhưng anh sẽ luôn đợi ở con đường đó những lúc anh còn có thể. Anh chỉ muốn giữ một lời hứa với một người con gái nhỏ bé luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh...
Tối nay anh lại lang thang trên con đường đó, những cơn gió vô tình làm cho trái tim anh thêm quặn thắt, anh đứng một mình dù vẫn biết vào lúc đó sẽ không thể nào gặp lại được em. Anh muốn khóc nhưng đã lâu lắm rồi anh không còn biết khóc là gì nữa. Và rồi cơn mưa đến cuốn theo những giọt nước mắt của anh, anh chợt biết rằng mưa có vị đắng. Anh không muốn tránh mưa vì chính trong cơn mưa ấy anh có thể khóc, khóc cho tất cả những nỗi đau đã kìm nén từ rất lâu rồi sẽ vỡ òa trong cơn mưa, cuốn trôi theo những giọt nước mắt để trái tim anh thôi xót xa. Trong cơn mưa ấy sẽ chẳng một ai biết rằng anh khóc, có lẽ rằng giọt nước mắt ấy chỉ là của cơn mưa qua mà thôi!...
Tạm biệt em. Tạm biệt một miền ký ức rất xa xa xăm trong trái tim anh. Ở nơi ấy anh đã rất, rất hạnh phúc, và dù cho đó là niềm hạnh phúc không trọn vẹn đi chăng nữa thì đối với anh, anh vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì cuộc sống này không hề bất công với anh khi đã mang em đến bên anh... Hãy cố gắng sống tốt em nhé!

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thôi rồi!

Một cha xứ định bán con ngựa của mình. Một người đến hỏi mua:
- Tôi cần lưu ý ông, Cha xứ nói, nó chỉ nghe theo những tiếng nhà đạo thôi. Muốn thúc nó chạy thì nói “tạ ơn Chúa”, còn muốn nó đứng lại thì nói “Alléluia” (hãy hoan hỉ lên)
- Lần đầu tiên tôi nghe nói thế đấy, vị khách hàng đáp, chứ tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
Ngồi trên yên ngựa xong ông khách hô:
- Tạ ơn Chúa!
Con ngựa đi nước kiệu. Đến tiếng “Tạ ơn Chúa” thứ hai thì nó phóng theo nước đại. Nhưng bất chợt, vị khách nhìn thấy một dốc núi cheo leo ngay trước mặt mình. Hoảng hốt, ông ta hét lên :
- Alléluia!
Con ngựa kịp dừng lại sát bên bờ vực chừng một mét. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vị khách thở phào:
- Tạ ơn Chúa!.